KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 7: Cửu dương tâm quyết
;m quyết


Dương Hạo Thừa cũng không nản chí, nghĩ thầm, chẳng lẽ trên đời này không có biện pháp đơn giản nào để có thể nhanh chóng luyện thành võ học chí cao hay sao, nghĩ rồi lập tức đi tới giá sách vội vàng lục lọi.

“Ngự nữ bảo điển!”

Dương Hạo Thừa cầm một quyển sách cổ hưng phấn kêu lên, mở ra nhìn, thì ra là doDâm ma đời trước lưu lại, trong đó chuyên môn giảng giải thế nào là thải âm bổ dương, kim thương không đổ, giao hoan thuật. Có được điển tịch này, chẳng những có thể hấp thụ nguên âm của nữ nhân, gia tăng công lực, mà còn có thể khiến cho nữ nhân không hề chịu bất cứ tổn thương gì, ngược lại còn gia tăng tuổi thọ, trụ nhan hữu thuật. ( Thật á, như thế ta cũng muốn học ^^_ND). Quả đúng là một cuấn tuyệt thế bảo điển. Thế nhưng sau cùng lại viết một câu làm cho Dương Hạo Thừa cụt hứng: “ Luyện tập bảo điển này, cần phải có công lực dương cương tồi thạch tam trọng trở lên.”

Công lực dương cương tồi thạch tam trọng trở lên ! Ách ! Ngay cả dùng đá đập đá, còn không biết có thể hay không đập vỡ nó.
Tuy là vô cùng thất vọng, nhưng Dương Hạo Thừa vẫn đem bảo điển cất đi, dù sao trên mặt còn ghi chép rất nhiều kỹ năng trên giường. Sau đó hắn lại tiếp tục ở trong sơn động tìm kiếm võ học thượng thừa.

“Cửu dương tâm quyết!!” Dương Hạo Thừa lại vui mừng kêu lên.
Lật ra một trang, bên trong viết: “ Tu luyện công phu này, nhất định phải bỏ đi sở học trước kia, nội công tương kỳ bát mạch cũng phải phế hết.”

Dương Hạo Thừa vừa xem, trong lòng mừng rỡ, mk, lão tử cái gì cũng không có học qua, chính là thích hợp để tu luyện võ công này.

Mở ra bảo điển, mặt trên ghi mấy hàng chữ: “ Tu luyện võ công này kinh mạch sẽ đả thông, chính là việc mơ ước của tất cả võ lâm nhân sĩ. Thủ pháp vô cùng kỳ diệu, bắt đầu tập luyện nhất định phải bỏ đi sở học trước kia để tránh tẩu hỏa nhập ma. Luyện thủ pháp này chẳng những có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên, biến hô hấp thành thai tức, làm cho người hóa vũ thăng thiên, tu thành thiên đạo, chính là mục tiêu lớn nhất mà người học võ hướng tới.”

Dương Hạo Thừa lật sang trang kế, lại tiếp: “ Chỗ này chính là Long huyệt, trải qua ngàn năm ngưng luyện mà kết thành huyền châu, tập hợp tinh hoa của trời đất.Vốn là kỳ công của tạo hóa, chính vì thế ẩn chứa linh khí vô cùng to lớn, người phi thường có thể hấp thụ. Nếu như muốn thu vào để sử dụng, phải vận Cửu dương tâm quyết, kết hợp nuốt vào nội châu chân nguyên nghìn năm hỗ trợ, có lẽ có thể nhanh chóng thành tựu.”

Xem hết một lượt từ đầu đến cuối, tâm tình Dương Hạo Thừa đúng là không có bút mực nào tả xiết. Cầm cuấn lụa trên tay run run đứng lên, hắn thực không dám tin tất cả những việc trước mắt.

Dương Hạo Thừa nghĩ thầm mình khỏi phải uổng phí tâm tư cũng có thể thành tựu một thân võ nghệ thì vui mừng không thôi. Lập tức giở bảo điển “Cửu dương tâm quyết” ra bắt đầu tập luyện. Trong tâm quyết có vẽ đồ hình và huyệt vị của con người, đối với người không hiểu y thuật như Dương Hạo Thừa thì đúng như là trời giúp.

Dương Hạo Thừa trong lòng sôi sục, hồi lâu mới áp chế được, hoàn toàn chú tâm vào Cửu dương tâm quyết, hắn càng xem lại càng thán phục.

Đến khi xem hết bảo điển, Dương Hạo Thừa không kiềm chế dược liền dựa theo đồ hình mà tập luyện. Không biết trải qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy khí thông thể sảng, toàn thân không chỗ nào là không thoải mái dễ chịu.

“A !” Dương Hạo Thừa khoan khoái kêu nhẹ một tiếng, sau đó từ từ thả lỏng thân hình. Cửu dương tâm quyết quả nhiên không tầm thường, mới luyện một lần lập tức đã có hiệu quả, Dương Hạo Thừa trong lòng thầm tán thưởng, trên đời này còn có loại võ công kỳ diệu như vậy.

Dương Hạo Thừa đem tâm quyết đọc thuộc làu, luyện đến đoạn sau lại yêu cầu phối hợp với chân nguyên ngàn năm mới có thể tiếp tục.

Chân nguyên ngàn năm ở chỗ nào? Hắn đi lại trong sơn động tìm kiếm, khi đẩy mạnh giá sách chợt nghe “Két,két” vài tiếng, phía sau liền lộ ra mộ thông đạo, chiều rộng cũng chỉ vừa một
người đi. Đợi cơ quan hoàn toàn ngừng lại, Dương Hạo Thừa mang theo hiếu kỳ cùng tán tụng sải chân bước xuống dưới. Bởi vì hai bên vách tường còn khảm minh châu, cho nên thông đạo không hề tối một chút nào. Càng xuống không khí càng ẩm ướt, nhưng chính là lại càng làm cho Dương Hạo Thiên thêm tò mò.

Xuống hết bậc đá, Dương Hạo Thừa lập tức ngây người. Đây là một hang động không lớn lắm, đủ loại đủ kiểu thạch nhũ, thạch duẩn(măng đá) trồi ra chi chít.

Cả động phủ giống như một tuyệt tác điêu khắc, thỉnh thoảng những giọt nước từ đầu nhũ nhỏ xuống tạo ra những âm thanh êm tai, tất cả tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, trong lòng không khỏi cảm thán thiên nhiên đúng là vô cùng kỳ vĩ, huyền diệu.

Ở giữa đám quái thạch có một lối đi nhỏ, hiển nhiên là do con người tạo ra. Theo con đường đó tiến lên một đoạn, trước mắt xuất hiện một đạo thải quang, chính là từ cuối đường truyền đến. Đợi khi hai mắt đã thích ứng, mọi thứ đều hiện ra rất rõ ràng. Đó là hai khối cự thạch kỳ quái, từ trong vách động nhô ra. Nhìn từ bên cạnh, tựa như một cái miệng rồng đang nuốt lấy không gian hắc ám. Ánh sáng khi nãy chính là từ cái miệng rồng này truyền ra, lúc đầu còn cảm thấy mờ ảo, nhìn lâu lại thấy rất nhu hòa.Chẳng lẽ đây chính là Long huyệt và huyền châu, quả nhiên cũng thực thần kỳ.

Dương Hạo Thừa vội đến gần, miệng rồng này rất lớn, đủ để cho một người đứng vào. Sâu phía trong còn có một hạt châu to bằng ngón chân cái, tỏa sáng rực rỡ. Không sai, chính là hạt châu này. Lơ lửng giữa không trung phát ra ánh sáng, có chút chập chờn dao động.

Thực ra, viên châu này có thể bồng bềnh trên không hoàn toàn là do có một lớp sương mù nâng đỡ. Mà dưới lớp sương trắng này chính là còn có một tiểu huyệt, lẽ nào đây chính là Long huyệt đã nhắc đến trong bảo điển.

Thực là vô cùng may mắn ! Dương Hạo Thừa trong lòng kinh ngạc vui mừng cảm thán.

Nếu đúng như dự đoán, viên trân châu này nhất định là chân nguyên ngàn năm sao?! Dương Hạo Thừa cẩn thận xem xét, hai mắt đều dán chặt vào hạt châu. Bên trong hình như còn có chín đạo quang không giống nhau liên tục xoay vòng, có vẻ
như chúng không muốn bị kìm hãm đang cố gắng thoát ra. Màu sắc của chín đạo quang này cũng không rõ ràng như cầu vồng trên trời, đan xem vào nhau lẫn lộn không theo quy luật nào, làm cho trước mắt Dương Hạo Thừa quay cuồng mơ hồ. Hắn vội vã nhắm mắt lại, đồng thời trong đầu nghĩ hạt châu này tất có ích. Không chút do dự, lập tức cầm lấy hạt châu cho vào trong miệng nuốt xuống. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, âm thầm vận chuyển Cửu dương tâm quyết.

Chỉ cảm thấy một đạo hàn lưu từ trên đi thẳng xuống bụng, lúc đầu
cũng không biết là cái gì. Đột nhiên cỗ hàn lưu này tách ra làm chín đạo, trong đó có một đạo mạnh hơn hẳn tám đạo khác.

Dương Hạo Thừa tập trung thần thức, mơ hồ “trông thấy” trong người xuất hiện chín đạo kình khí. Bọn chúng tựa như có ý thức, phân ra hai luồng tập trung tại đan điền của Dương hạo Thừa. Một bên là đạo kình khí màu bạc, bên kia là tám đạo kình khí phân ra làm tám màu tím, vàng, xanh, lam, đỏ, xám, đen, lục. Song phương đều cố gắng tranh chấp như muốn đem đối phương nuốt vào, chỉ là cuối cùng cũng không bên nào thắng được. Kình khí màu bạc tuy mạnh hơn hẳn tám đạo kia, nhưng cũng không dễ chèn ép số đông liên thủ. Ngược lại tám đạo kình khí không đồng sắc rất vững vàng, chỉ là phối hợp không chặt chẽ, nhất thống cho nên cũng không thể chiếm thượng phong. Cứ giằng co như vậy một hồi, tám đạo kình khí bất đồng sắc dường như không còn kiên nhẫn, chia thành tám hướng cuần cuận chuyển đi.

Lập tức, Dương Hạo Thừa toàn thân đau như dao cắt, thân thể căng phồng lên như bong bóng. Khí huyết trong kinh mạch quay cuồng, như có cả biển lửa thiêu đốt. Dương Hạo Thừa cảm giác cơ thể bị rơi vào một chảo nham thạch đang sôi sùng sục, giày vò làm cho hắn tựa hồ muốn ngất đi, chỉ còn xót lại một tia tỉnh táo vội vàng vận hành Cửu dương tâm quyết. Ai!! Làm sao mà không đau đớn cho được. Tám đạo kình khí giao long ở trong kinh mạch hắn thế như dời non lấp bể, mà bình thường kinh mạch đâu có bao lớn, cứ chen chúc như vậy làm cho hắn quằn quại không thôi. Hệt như con đường nhỏ chỉ đủ một người đi mà lại đem cả cái xe ngựa nhét vào vậy, nếu không phải hắn nghị lực hơn người chỉ sợ đã sớm chết ngất từ lâu rồi.

Kình khí màu bạc không bỏ lỡ thời cơ, cũng chia làm tám đường đuổi theo. Trong đó một đạo truy theo kình khí màu đỏ, không chút chậm chễ bổ nhào đến, tựa như mãnh hổ vồ mồi. Kình khí màu đỏ đâu có dễ dàng chịu thua, lập tức khai mở một màn long tranh hổ đấu.Đương nhiên kẻ chịu khổ vẫn là Dương Hạo Thừa, hắn lúc này đành bó tay mà nhìn, thần trí như đã ngấp nghé tiến lên linh đài rồi.

Tục ngữ nói: “Lưỡng hổ phân tranh tất hữu nhất thương”(Hai hổ tranh đấu tất có một bên bị thương), huống chi lúc này chính là “một hổ một rồng”. Sức mạnh của kình khí màu bạc phân ra làm tám, một phần đối địch với kình khí màu đỏ, không kiên trì được bao lâu đành chịu bại, nếu không lui nhanh chỉ sợ sẽ bị kình khí màu đỏ “nuốt” vào bụng.

Tình hình ở bảy chỗ khác cũng tương tự như vậy, cái này chẳng khác nào đòn trừng phạt kình khí màu bạc không biết tự lượng sức mình, lại ngông cuồng muốn răng lưới thâu tóm một lúc hết cả tám đạo kia.Kình khí màu bặc sau khi chia tám lại dung hòa thành một, nó lần này đã có “kinh nghiệm”. Sau đó gấp gáp xiết chặt kình khí màu đỏ, một mạch lên tục đem kình khí màu đỏ còn xót lại “nuốt vào”, cuối cùng hòa tan dung hợp thành của mình.

Dương Hạo Thừa cảm giác một luồng khí mát lạnh đã không chịu nổi chạy qua kinh mạch, vỗ về vết thương của hắn, tựa như sau cơn mưa trời lại trong mát. Cứ như vậy một đạo chầm chậm đi trước mở đường, khí thế trục lạc. Một đạo phía sau dung hợp hấp thu quả cầu tuyết phát ra càng ngày càng mạnh. Cuối cùng hai cỗ kình khí gặp nhau, mạnh yếu phân chia, một cỗ yếu thế hơn đã bị “nuốt gọn”.

Tình hình cứ như vậy, sau vài hiệp ưu thế đã nghiêng hẳn về kình khí màu bạc, cuối cùng trong cơ thể Dương Hạo Thừa chỉ còn lại một kình khí đã dung hợp hết tám đạo khác màu kia. Lúc này cũng không ào ạt, mãnh liệt như trước nữa, mà lại rất ôn hòa. Dương Hạo Thừa vận Cửu dương chân quyết di chuyển tuần hoàn trong cơ thể, chữa trị những nơi kinh mạch bị thương tổn.

Trong lúc vô ý, Dương Hạo Thừa rôt cuộc đã lập nên kỳ tích, luyện thành võ công thượng thừa thiên hạ hiếm gặp, từ một tên đến một chút võ công bình thường cũng không biết, đã biến thành một tuyệt thế cao thủ, bất quá chính bản thân hắn còn chưa biết mà thôi.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 97
© djthanh.wap.sh
Polly po-cket